Tìm kiếm tin tức
Khám phá sông Đà
Ngày cập nhật 23/01/2008

15g35, bản Pắc Ma hiện ra trước mặt. Đây là điểm dân cư cuối cùng thể hiện trên tấm bản đồ tỉ lệ 1:500.000 của chúng tôi. Thân thể rã rời vì đã gần 20 ngày lênh đênh trên sóng nước, song chúng tôi vẫn quyết định đi tiếp lên đường biên giới.

Hai người trên chốt tiền tiêu

Con thuyền ba lá rệu rã sau một ngày vượt bao ghềnh thác lên đến đây càng như cô độc hơn, tàn tạ hơn khi lọt thỏm giữa hai khe núi. Ký ức sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân như tràn về: "Cao tới mức chẳng mấy khi giữa dòng sông có được ánh sáng mặt trời…".

Trời nhá nhem tối, thuyền cặp vào một bến vắng, chúng tôi lại vượt dốc lên trạm kiểm soát biên giới Kẻng Mỏ, trực thuộc đồn biên phòng 315 (xã Mù Cả, Mường Tè, Lai Châu). Trạm chỉ có hai người lính biên phòng. Thiếu úy Lê Duy Khánh, 26 tuổi, quê ở tận Vĩnh Phúc, lên công tác tại Kẻng Mỏ đã hơn hai năm, cho biết: "Thật ra trạm có đến ba người, nhưng một anh quân y vừa được điều động về bộ chỉ huy đi học chuyên ngành tiếng Trung, giờ chỉ còn hai anh em chúng tôi. Năm sau chắc chỉ còn mình tôi vì binh nhất Vàng Thế Luyện sẽ ra quân vào đầu năm 2008". Trạm Kẻng Mỏ cách đồn Mù Cả hơn 40km đường rừng, mọi liên lạc chỉ bằng vô tuyến điện.

"Tôi cũng từng ở Sài Gòn hai năm đấy chứ!" - thiếu úy Khánh bảo thế khi chúng tôi giới thiệu từ TP.HCM ra. Trước đây Khánh được cử đi học sĩ quan tận TP.HCM, tốt nghiệp ra trường, chỉ hai ngày sau khi về đến Lai Châu, Khánh đã được điều động lên Kẻng Mỏ. Khánh kể: "Cũng là lính, nhưng nhiều người được thường xuyên về hoặc gọi điện về thăm nhà, còn tôi khó vô cùng". Tháng 9-2007, Khánh về Vĩnh Phúc, vợ theo chồng lên biên giới. Khi đến nơi, cô bật khóc vì thương cảnh biệt lập của chồng nên tình nguyện ở lại, xin làm cô giáo ở Trường THCS Pắc Ma.

Buổi cơm tối giữa núi rừng heo hút thật ấm cúng, có cả món "ép khẩu" ăn với thịt heo sấy, thịt gà và món trứng, rau rừng. Đó là công sức của hai người lính nơi chốt tiền tiêu. Các anh đều tự tay tăng gia, nuôi gà, heo, dê... Khánh nói vui: "Nuôi được năm con dê nhưng chỉ ở đồn có hai con, còn ba con do quá quen với cảnh hoang dã nên chúng chỉ ở dưới sông, không tài nào bắt lên được, lần sau lên các anh chắc sẽ có dê rừng thưởng thức rồi".

 

Người lính biên phòng chào cờ tại cột mốc biên giới số 18 - Ảnh: Xuân Trường

Chào địa đầu Tổ quốc

Sáng nay ai cũng thức dậy sớm. Khánh nói: "Hôm nay sẽ đi tuần kiểm tra cột mốc biên giới". Trạm Kẻng Mỏ phụ trách ba cột mốc biên giới số 16, 17 và 18. Công việc kiểm tra cột mốc tưởng chừng đơn giản nhưng gian nan vô cùng. Có những lúc đi cả ngày vẫn chỉ có thể kiểm tra được một cột mốc, còn những lúc mưa dầm phải căng bạt ngủ ngồi giữa rừng chờ hôm sau đi tiếp.

Đường từ trạm lên cột mốc chỉ 8km, vậy mà chúng tôi phải đi mất hơn một giờ bởi con thuyền không tài nào vượt qua được thác Kẻng Mỏ - con thác cuối cùng của dòng sông Đà ở phía thượng nguồn. Tất cả đều phải lên bờ lội rừng đến ngã ba con suối Nậm Nà là đường phân thủy giữa VN và Trung Quốc.

Hai người lính trở nên trang nghiêm lạ thường, các anh đứng nghiêm trước cột mốc bằng đá hoa cương được đưa từ núi Non Nước (Đà Nẵng) ra đến tận chốt địa đầu. Khánh hô to: "Nghiêm, chào cờ, chào!". Sau đó cả hai quì xuống hôn vào cột mốc biên giới tổ quốc. Cả đoàn ai cũng xúc động muốn trào nước mắt và cùng quì xuống ôm hôn cột mốc. Phía bên kia con suối Nậm Nà là cột mốc của Trung Quốc.

Khánh cho biết: "Không hiểu sao bên ấy ít khi đi tuần tra và làm lễ hôn cột mốc biên giới như bên mình". Sau khi lau chùi, dọn dẹp cỏ dại quanh cột mốc, chúng tôi thấy Khánh đặt dưới chân cột một viên đá cuội. Hỏi vì sao, Khánh đáp: "Đó là cách thể hiện sự nghiêm túc của lực lượng biên phòng. Người đi tuần chuyến sau sẽ nhặt viên đá về như một bằng chứng đã đến cột mốc kiểm tra". Cho dù đồn của Khánh có hai người, thậm chí nhiều lúc đi tuần tra một mình, nhưng Khánh không bao giờ quên đặt rồi lần sau lại tự nhặt viên đá cột mốc.

Một con thuyền từ phía thượng nguồn suối Nậm Nà phóng nhanh về phía đường phân thủy VN, bên trên có năm người đàn ông Trung Quốc đang chuẩn bị thả lưới. Khánh và Luyến bước nhanh xuống mép nước và khoát tay ra hiệu, con thuyền tròng trành hoảng hốt và chèo nhanh trở lại đất Trung Quốc. Khánh nói như dặn lòng mình: "Họ sang bắt trộm cá đấy, cứ phải canh đuổi mãi. Cá trên thượng nguồn nhiều lắm nên họ hay sang bắt trộm, người mình trên này hầu như không có ai, nhưng cứ để cá xuôi xuống hạ lưu cho Pắc Ma, Mường Tè, Pô Lếch..., bà con mình cũng đang cần con cá ấy mà”.

Đứng giữa địa đầu Tổ quốc mới thấy Tổ quốc mình đẹp và bao la trong cả thiên nhiên lẫn con người. Chặng hành trình khám phá dòng sông Đà hùng vĩ của chúng tôi đã hoàn tất, nhưng không ai muốn xuôi nhanh về với chốn thị thành. Lòng tự hào dân tộc, quê hương qua mỗi tên sông, tên đất... Sông Đà thật vĩ đại - dòng nước đã đưa vua Lê Lợi lên tận biên cương để đánh tan bọn cướp đất, bia đá cổ được khắc ghi vào năm 1432 đầy lòng kiêu hãnh của dân tộc vẫn còn lưu giữ tại Mường Lay mà chúng tôi được diện kiến: "Hạc kêu cũng làm quân giặc kinh sợ/ Non sông này nhập vào một bản đồ/ Đề thơ khắc lên đá núi/ Chắn giữ phía tây nước Việt ta".

>> Kỳ 1: Dòng sông cổ tích
>> Kỳ 2: Người lái đò sông Đà
>> Kỳ 3: Lên thác, xuống ghềnh
>> Kỳ 4: Bí mật trên vách núi
>> Kỳ 5: "Đại siêu thị” trên sông
>> Kỳ 6: Mường Chiên - đêm xòe cuối

Theo BINH NGUYÊN(tuoitre.com.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.859.679
Truy cập hiện tại 1.102